Những ngày cuối năm khép lại bằng kì thi học kì I, bằng đợt gió rét ùa về một buổi sớm mùa đông. Vậy mà lòng thấy ấm áp lạ kì…
Nhắc đến thi, đứa nào cũng sợ, đứa nào cũng lo, vậy mà thi xong lại thấy xao xuyến nhớ lại mấy ngày đã qua.
Lịch thi học kì I dán ở
bản tin trường một tháng trước kì thi. Ba năm, quen rồi. Lần nào cũng
vậy, tập trung chia phòng để chuẩn bị “tâm thế” thi đại học. Nhưng năm
nay khác hơn, có lẽ đặc biệt bởi vì lũ chúng tôi đã lớp 12. Thời gian
đến thật nhanh!
Nghe tên còn thấy lạ,
thế mà ngoảnh lại đã hết nửa chặng đường. Chẳng còn mấy lần tập dượt,
đợt thi này coi như kì thử thách đầu tiên trước ngưỡng cửa cuộc đời. Đứa
nào cũng nghĩ vậy và “cày” thật chăm chỉ.
Giờ ra chơi, giờ nghỉ
năm phút cả lớp xôn xao những câu hỏi:
“Katốt bám bao nhiêu gam? Loga
này bằng mấy? Bài này giải thế nào? Kết quả đê!” Đứa này học, rồi đứa
khác giải làm cả bọn lười chẳng thể ngồi yên. Cũng xúm vào làm bài. Vui.
Có lẽ đó là những ngày không khí lớp tràn ngập bài vở mà lại rất thoải
mái, chẳng hề áp lực. Mặc kệ ngoài kia gió lạnh rít từng hồi!
Rồi đến những ngày
thi, những tối khuya, buồn ngủ díp mắt vẫn cố căng mắt lên học lí
thuyết, làm trắc nghiệm. Và vui nhất là nhận được bao lời chúc ngộ ngộ
vui vui của đám bạn thân:
“Ông mi nhớ cũng không được gặp bà mí đâu. Học
hành chăm chỉ nhé cưng”. Rồi sáng thi sớm hơn
mọi ngày đi học, chùm chăn chẳng thể dậy nổi thì thi nhau chuông điện
thoại réo và hương thơm nóng hổi từ bát mì nghi ngút khói mẹ nấu. Ấm áp
đến sướng điên người!
Vào trường, tập trung
trước giờ thi, loạn đầu bao nhiêu đứa lẩm nhẩm hết công thức đến phương
trình rồi cả năm sinh năm mất nhà văn, nhà thơ. Cảm thấy hồi hộp và muồn
run người thì nhận được cái bắt tay ấm nóng của cô cùng những lời chúc ý
nghĩa và bỗng tự tin hẳn lên khi vòng tay của con bạn thân quàng qua
người và thì thầm những lời may mắn:
“Đừng lo, mọi thứ ở trong đầu nhà
ngươi rồi. Câu thần chú này sẽ giúp ngươi thi tốt”. Và cho dù trong nhóm
có đứa chẳng làm bài được như ý, thì nỗi buồn cũng được xoa dịu bằng
những lời an ủi:
“Câu này mà còn sai à. Nhưng sai bây giờ là may. Để rồi
không được sai nữa, nghe chưa. Không được buồn, được khóc mà phải cố
gắng lên”. Và cả lũ trút bực tức,
dở hơi khi không đọc kĩ đề, khi làm đúng mà khoanh nhầm bằng mấy đĩa
khoai tây rán nóng hổi, bằng hộp mì tôm chua cay cay xì xụp.
Thi học kì xong là
những câu chuyện dài khúc khích về bài kiểm tra, cách làm, đáp án, chia
sẻ với nhau cả cái cảm giác chờ phát đề, chờ trống đánh và không khí
phòng thi “muôn màu muôn vẻ”.
Và rồi, có con bé tự
nhiên thốt lên một câu nói hay nhất trong ngày:
“Thi học kì vui thế nhỉ.
Tự nhiên, lại muốn cứ mãi thế này” để cả lũ đánh hội đồng, chí choé.
Nhưng ngẫm lại, đâu có gì sai. Thi học kì vào những ngày cuối năm lạnh
giá, nhưng thật ấm áp bởi không khí học tập náo nức, rộn ràng, bằng
những lời động viên thăm hỏi.
Những ngày cấp 3 đẹp
thật! Giá cứ mãi thế này cũng thật vui. Bao kỉ niệm về những ngày tháng
cuối cùng của đời học sinh cứ tăng lên thật nhiều, thật nhiều. Và rồi,
mấy đứa bạn ngồi đây khi chia tay, sẽ nhớ và mang theo những nụ cười,
nỗi buồn kỉ niệm ngày hôm nay.
Cảm ơn những ngày cuối năm đầy ý nghĩa, và chúng ta lại tiếp tục phấn đấu trên những chặng đường, thử thách mới.
Nguồn>